Gia Tộc Ma Cà Rồng
Phan_16
Jack dừng lại, há hốc mồm nhìn cô:
- Bằng cách nào? - Cậu tránh ánh nhìn chằm chằm của cô nhưng không được lâu, hai má Schuyler đỏ bừng lên vì giận dữ, điều này càng khiến cô thậm chí còn đẹp hơn những gì cậu nhớ về cô.
- Bà mình đã nói cho mình biết. - Schuyler nhắc lại toàn bộ những gì bà cô đã nói cho cô về Máu Bạc, về sự giết chóc ở Roanoke và Plymonth.
Trán Jack nhăn lại:
- Bà ấy không được phép làm như vậy, đó là thông tin bảo mật.
- Cậu biết chuyện này ư?
- Mình đã tự nghiên cứu, thêm vào đó bố mình cũng kể cho mình nghe, nhưng nó vẫn là một ngõ cụt.
- Ý cậu là gì? Đó là manh mối đầu tiên mà.
Cậu lắc đầu:
- Schuyler, mình rất tiếc vì đã làm cậu hiểu sai nhưng cái chết của Aggie vẫn đang được quan tâm. Cậu phải tin là Ủy Ban đang làm những việc đúng đắn. Những gì bà cậu nói chỉ là một truyền thuyết thôi. Chẳng có cái gì đại loại như là Máu Bạc cả, chưa có ai từng chứng minh được là chúng thực sự tồn tại.
- Mình không tin, mình sẽ thuyết phục Ủy Ban cảnh báo cho mọi người. Nếu cậu không tham gia thì mình sẽ tự làm.
- Cậu nhất quyết không nghe mình ư?
Schuyler hất cằm lên cương quyết:
- Không.
Cô lườm Jack. Chỉ cách đây ít phút, cô đã yêu cậu vì lòng dũng cảm và sự can đảm của cậu. Vậy mà giờ đây, cái người con trai không chịu chấp nhận những lời nói dối của Ủy Ban đâu rồi? Cậu ta đã biến đi đâu? Khi hai người nhảy với nhau ở Informal cô đã nghĩ không bao giờ cô được hạnh phúc như thế trong cuộc đời. Nhưng Jack không phải người con trai như cô nghĩ. Có thể cậu chưa bao giờ như thế cả.
Chương 37:
Sau buổi họp mặt, Schuyler nói cho Bliss và Oliver nghe những gì bà cô đã kể cho cô nghe về Máu Bạc, và vì làm sao Charles Force là người duy nhất có thể giúp họ trong chuyện của Dylan. Ba người quyết định, ngày hôm sau Bliss và Schuyler sẽ trốn tiết thứ ba để đón đầu ông. Oliver sẽ viện một vài lí do cho ông thầy dạy Mỹ thuật của họ về sự vắng mặt của hai người.
Bliss và Schuyler phục kích Charles Force ngay trước nhà hàng Bốn Mùa, nơi hàng ngày ông thường ăn trưa. Nhà hàng Bốn Mùa đặt tại Tòa Nhà Seagram ở Đại lộ Công Viên, và mở cửa từ trưa cho tới hai giờ chiều, đây có thể coi là một trung tâm của không gian Manhattan. Các ông trùm truyền hình, những ông vua tài chính, nhà xuất bản, các tác giả nổi tiếng và cả những người làm cho ủy ban cá nhân của họ.
- Ông ta đó. - Bliss nói khi thấy quả đầu bóng mượt màu bạc của ông ta nhô ra từ một chiếc Town Car màu đen. Cô nhận ra ông ta vì bố cô đã mời gia đình Force tới căn hộ của họ ngay tuần đầu tiên họ tới Manhattan. Cô hơi sợ Charles Force. Người đàn ông này có cái nhìn xuyên thấu, cứ như thể ông ta biết tất cả mọi điều về cô, mọi ước muốn bí mật, mọi dục vọng thầm kín; cái bắt tay của ông ta rất chắc chắn để lại cả một vết trên bàn tay cô. Ông ta khiến cô sợ hãi, nhưng cô sẽ không bao giờ để cho điều đó ngăn cô giúp Dylan.
- Ông Force! Ông Force! - Bliss gọi. Charles tò mò nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt ông.
- Xin thứ lỗi. - Ông nói với người cùng ăn trưa với mình.
- Ông Force, chúng cháu xin lỗi đã quấy rầy ông. - Bliss nói - Nhưng chúng cháu được người ta chỉ đến ông, ông là người duy nhất có thể giúp được chúng cháu.
- Cô là con gái duy nhất của Forsyth phải không? - Charles đột ngột nói - Các cô làm gì ở đây vào giữa ban ngày thế này? Duchesne không có luật lệ gì về việc này sao? Sao lại để cho học sinh đi ra ngoài trong khi đang mặc đồng phục? - Charles quay lại Schuyler - Còn cô bé? - Ông không nói tên cô nhưng ông nhướng mày - Nếu ta không lầm thì cô cũng là học sinh trường Duchesne. Chà, cô làm ta chú ý đấy. Vậy ta có thể giúp gì nào?
Schuyler đón nhận cái nhìn chằm chằm của ông ta mà không chùn bước. Cô còn nhìn lại ông ta bằng đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm của mình với cái nhìn không kém phần quyết liệt, người đầu tiên phải quay mặt đi lại chính là ông ta.
- Bạn tôi là Dylan đang bị buộc tội giết người trong khi cậu ấy không hề làm chuyện đó. Ngài là người duy nhất có thể giúp được chúng tôi. Ngài là người có quyền lực. Bà tôi đã nói...
- Cordelia đúng là một mụ già phiền hà. Bà ta không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã giành được quyền lãnh đạo Conclave. - Ông lẩm bẩm. Ông tiến về phía người cùng ăn trưa, người vẫn đang kiên nhẫn giữ cánh cửa mở để chờ ông vào nhà hàng - Cứ đi trước đi, một phút nữa tôi sẽ vào.
- Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi ngài chịu giúp. - Bliss nói, giọng cô run rẩy - dù chẳng có gì cô muốn hơn là chạy trốn khỏi ông ta. Trong đầu cô, một giọng nói đang gào thét, yêu cầu cô phải tránh xa ông ta. Kẻ giết người... giọng nói thì thầm. Kẻ giết người... Bliss cảm thấy được một nỗi khiếp sợ khủng khiếp đang lan tỏa trong trái tim cô. Cô muốn bỏ đi. Muốn lao mình tới phía trước một chiếc taxi. Muốn bay, muốn chạy trốn, hay bất cứ gì để thoát khỏi ánh nhìn sắc như dao của ông ta. Thậm chí cô còn nghĩ mình sẽ phát điên lên vì sợ hãi. Ông ta có cái gì đó rất khủng khiếp, một sức mạnh hoang dã và nguy hiểm, tốt nhất là cô nên chạy đi.
- Dylan Ward đang được chăm sóc. Không cần lo lắng về cậu ta nữa. - Charles nói giọng chắc nịch rồi vẫy tay xua đuổi - Cậu ta rất an toàn. Chẳng có gì xảy đến cho cậu ta cả. Cảnh sát đã mắc một sai lầm đáng tiếc. Cậu ấy sẽ được tự do. - Ông khụt khịt - Ông ta giúp công việc giấy tờ để thả người.
Bliss ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt lên được lời nào ngay lúc đó. Cô không thể tin mọi việc lại có thể đơn giản đến như vậy:
- Ý của ngài là gì chứ? - Phải một lát cô mới cất tiếng hỏi.
- Chính xác như những gì ta đã nói, vấn đề này đã được giải quyết. - Ông nói một cách ngắn gọn - Không cần lo lắng, ta đảm bảo với các cô. Giờ thì làm ơn, ta muộn bữa trưa rồi.
Bliss và Schuyler trao nhau ánh nhìn đầy băn khoăn.
- Còn chuyện về Máu Bạc thì sao? Về những điều mà chúng đang làm với chúng ta ấy? Chúng tôi biết về Croatan! - Schuyler chưa buông tha.
- Làm ơn đừng có làm phiền tôi bằng những câu chuyện cổ tích đáng khinh của Cordelia Van Alen. Thậm chí tôi còn từ chối thảo luận về nó. Trước đây tôi đã nói và bây giờ tôi sẽ nói lại. Chẳng có cái gì loại như Croatan cả. - Charles kết thúc câu chuyện - Giờ, tôi đề nghị các cô quay lại trường, nơi mà giờ này lẽ ra các cô phải ở đó.
Chương 38:
Carlyler Hotel là một khách sạn riêng biệt và thanh lịch nằm trên Đại Lộ Madison theo phong cách của một trang viên sang trọng của Anh. Một trong những khách sạn được đồn là khá xa hoa. Ngay cả máy điều hòa nhiệt độ cũng luôn ở trong tình trạng lạnh hai tư độ. Khi còn nhỏ, bà thường dắt Schuyler tới Bamelmans Bar vì Shirley Tempes. Cordelia ngồi ở quán bar và hút thuốc, uống một chai Sazerac sau một chai khác, còn Schuyler thì lặng lẽ ngồi, nhìn những con vật đang đùa nghịch trong bức tranh vẽ trên tường hay tính xem có bao nhiêu quý bà vào đây mà đội mũ và có một đóa hoa nhỏ cài trên áo. Sau đó họ tới phòng ăn chính để ăn ngon lành một bữa ăn kiểu Pháp có năm món. Từ ngày Cordelia thông báo bà “chỉ đủ” cho ngôi nhà ở Riverside Drive, thì họ tới căn hộ hai phòng ở Carlyle vào các dịp cuối tuần. Schuyler yêu cầu người phục vụ phòng mang một ít dâu tây và kem tới, đổ đầy bồn tắm xoáy nước, và ăn bữa tối thiếu dinh dưỡng của cô ở giữa những bọt bong bóng.
Chiều hôm đó, khi bước trên lối vào được lát cẩm thạch trắng Schuyler có cảm giác ngôi nhà chìm trong những cảnh vật im lìm xung quanh. Cô cố gắng gạt những suy nghĩ đau đớn về Jack Force và cuộc gặp gỡ nhục nhã với bố cậu ta ra khỏi tâm trí. Bliss yêu cầu cô và Oliver tới đây để gặp cô ấy mà không hề giải thích tại sao. Oliver đã ngồi trong một góc hoàn toàn tách biệt ở quán bar.
- Manhattan à? - Cậu hỏi và cầm lấy đồ uống.
- Chắc chắn rồi. – Schuyler gật đầu.
Người bồi bàn thận trọng đi đến mang theo một khay bạc và li Cocktail cho cô. Anh ta đặt một cái khay bạc đựng những quả hạnh đào Tây Ban Nha lên bàn.
Schuyler lấy một quả, nhai tóp tép một cách trầm tư.
- Lạy Chúa, họ có những quả hạnh đào tốt nhất và còn cái gì nữa đây?
- Chẳng có gì giống như ở khách sạn Upper East Side đâu. – Oliver gật đầu ra vẻ chín chắn – Chúng ta nên tổ chức một chuyến thưởng thức các loại quả hạch tại các quán bar trong khách sạn ở New York. Hãy so sánh giữa Regency với Carlyle với St. Regis đi.
- Ừm… Regency là sự lựa chọn tốt nhất. Họ làm món khai vị nhỏ này với ba loại khác nhau rất thú vị - đậu Hà Lan có tương, những quả hạnh đào ấm, và một loại bánh quy giòn có hạt tiêu. – Schuyler nói. Regency là một trong những địa điểm nổi tiếng mà Cordelia yêu thích.
Họ uống cạn ly của mình rồi yêu cầu một ly khác. Vài phút sau, Bliss chạy vào trong quán bar, tóc cô vẫn còn ướt vì trận mưa rào. Cô ngồi bên cạnh Schuyler đối diện với Oliver.
- Hây, các bạn. Cảm ơn vì đã đến gặp mình.
- Manhattan chứ?
- Chắc chắc rồi.
Ba người họ cụng ly với nhau.
- Ừm… Mấy quả hạnh đào này ngon thật. – Bliss nói khi đang thưởng thức.
Oliver và Schuyler cười.
- Có gì buồn cười thế?
- Không có gì. Mình sẽ nói cho cậu sau, chuyện này không quan trọng. – Schuyler ra vẻ bí mật.
Bliss nhướng mày. Hai người này lúc nào cũng thế. Những trò đùa, những kí ức về tình bạn mà cô không tham gia. Thật ngạc nhiên là Dylan có thể chịu đựng được điều này.
- Thôi nào, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu lại muốn chúng ta gặp nhau ở đây? – Schuyler hỏi.
- Cậu ấy ở đây.
- Ai? – Oliver sốt sắng.
- Ai vào đây nữa? Dylan – Bliss trả lời. Cô nói với họ về những chuyện cô đã khám phá được từ bố… rằng Dylan đã được thả ra… nhưng chính xác thì cậu ấy chưa được tự do như Charles Force đã nói với họ. Thay vào đó cậu ấy đang bị nhốt trong một dãy phòng ở Carlyle Hotel. Tòa án cho phép Charles Force bảo lãnh Dylan ra với điều kiện là Dylan phải chịu sự giám sát của ông ta. Bố cô nói tất cả chuyện này là một sự hiểu lầm, và lời buộc tội đã bị bác bỏ. Nhưng họ không thể hiểu được tại sao Dylan vẫn bị giam giữ, đặc biệt là bởi Charles Force. Và mình đã nghe lỏm bố mình nói chuyện với Charles, về việc “họ phải tự bảo vệ chính họ” và “không để cái vị trí này tuột khỏi tay” như thế nào.
- Thật ngạc nhiên, điều đó có ý nghĩa gì nhỉ? – Schuyler băn khoăn, nhón một quả hạnh đào khác.
Bliss hớp một ngụm dài từ ly của cô.
- Theo những gì mình thấy thì chúng ta chỉ có thể làm như Oliver đã nói. Bắt cóc cậu ấy. Chúng ta không thể thất bại. Sử dụng khả năng điều khiển trí óc để áp đảo tốp lính bảo vệ, Schuyler, cậu từng nói là cậu làm được điều này đúng không… sau đó đưa cậu ấy nhanh chóng ra khỏi đó, còn Ollie thì canh gác bên ngoài. Họ đang giữ cậu ấy ở phòng 1001.
- Chỉ thế thôi sao? – Oliver hỏi.
- Ừ, sao lại không chứ? Cậu chính là người nói với bọn mình là hãy suy nghĩ như một Ma Cà Rồng còn gì.
- Nhưng làm thế nào chúng ta có thể lên lầu? Cậu không cần phải trở thành một vị khách đúng không? – Oliver hỏi.
- Thực ra. – Schuyler đột ngột nói – Đó là phần dễ dàng nhất. Cordelia và mình đã từng ở đây trước kia. Mình biết những người gác thang máy.
- Và sau đó, hãy trình diễn đi. – Oliver nói rồi giơ một cánh tay lên.
Ba người rời lối vào chính bước về phía thang máy được canh gác cẩn thận.
- Hây, Marty. – Schuyler nói, mỉm cười với người trực thang máy trong bộ đồng phục màu đỏ với những cái khuy bằng đồng.
- Chào cô Schuyler, gần đây không thấy cô tới đây nhỉ? - Anh chàng nói và ngả mũ chào.
- Tôi biết, cũng khá lâu rồi. – Schuyler nói một cách nhẹ nhàng, báo hiệu cho các bạn vào bên trong thang máy được lắp gương.
- Tầng mười hai chứ? – Marty tốt bụng hỏi.
- Không, họ… ừ… lần này hãy đưa chúng tôi lên tầng mười. Anh chắc hẳn được giữ chỗ.
- Tháng tám. – Anh ta giải thích - Rất nhiều khách du lịch. Có vài show ở bảo tàng Metropolitan hay gì đó. – Anh ta nhấn mạnh vào chữ MƯỜI rồi lùi một bước, mỉm cười với Schuyler và các bạn của cô.
- Cảm ơn Marty, gặp lại anh sau nhé! – Schuyler nói khi cánh cửa được mở ra.
Họ bước về cuối hành lang tới căn phòng, nhưng khi họ tới phòng 1001 thì chẳng thấy người nào canh gác ở trước cửa cả.
- Kì lạ quá! – Bliss nói – Mình nghe bố mình nói rằng tất cả cảnh sát đều gác quanh cậu ấy không rời nửa bước mà.
Schuyler gần như sắp đập tan tành ổ khóa thì cô chợt thấy cánh cửa hé mở. Cô đẩy cửa. Schuyler liếc nhìn quanh căn phòng rồi nhìn Oliver và Bliss một cách lúng túng. Ba người đã chuẩn bị cho một trận chiến vậy mà lại không có lấy dù chỉ một trở ngại.
Schuyler bước vào phòng, Bliss lập tức bước theo cô.
- Dylan? – Bliss gọi.
Đây là một căn phòng rất sang trọng lại còn được trải thảm, trong phòng chiếc ti vi vẫn đang bật. Một khay đựng đồ ăn tối vẫn còn thừa, vỏ chai màu bạc chất đống bên cạnh. Giường chưa được dọn, khăn tắm còn nằm trên sàn.
- Cậu có chắc là họ nói phòng 1001 không? – Schuyler hỏi.
- Chắc chắn. – Bliss gật đầu.
- Các cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? – Oliver hỏi, nhìn bao quát căn phòng rồi cầm lấy cái điều khiển tự động để tắt ti vi.
- Dylan đã đi rồi. – Bliss buồn bã nói. Cô nhớ lại những gì Charles Force đã nói với cô. Cậu ấy đang được chăm sóc… nó có nghĩa là bất cứ cái gì liên quan đến cậu đều được để ý. Cô rất bực. Phải chăng họ đã tới quá muộn để cứu cậu ấy?
- Cậu ấy trốn rồi. – Oliver gật gù.
- Hoặc là ai đó, hoặc là cái gì đó đã đưa cậu ấy đi. – Schuyler thêm vào.
Bliss im lặng, khuôn mặt cô trở nên khó hiểu khi nhìn cái khay thức ăn mới được ăn một nửa.
Schuyler đặt bàn tay lên vai Bliss an ủi.
- Mình chắc chắn dù cậu ấy ở đâu thì cậu ấy vẫn ổn. Dylan không dễ bị đánh bại đâu. Đi thôi, hãy ra khỏi đây trước khi có ai nghĩ là chúng ta đã đưa cậu ấy đi.
Chương 39:
Nó đã tấn công cô mà không báo trước. Schuyler nguyền rủa lòng tự trọng của mình, tất cả là lỗi của cô, Oliver yêu cầu để cậu ấy bắt taxi đưa cô về nhưng vì cô nợ cậu nhiều tiền quá rồi nên cô từ chối. Dù Conduit không đi chăng nữa thì cô cũng không muốn lợi dụng sự hào phóng của cậu. Oliver và Bliss đều ở rất xa Carlyle hơn nữa cô đã nói với họ rằng mình sẽ ổn thôi với việc bắt một chuyến xe buýt chạy ngang qua thành phố. Chiếc M72 thả Schuyler xuống giữa con đường 72 và Broadway, thế là cô quyết định sẽ đi bộ về nhà, có tới hơn hai mươi ngôi nhà lớn nhưng Schuyler vẫn muốn nhân cơ hộ này luyện tập đôi chân.
Ở góc đường 99, Schuyler đi từ một đại lộ có đèn đường sáng trưng tới con phố tối đen, hi vọng từ đó đi lên Riverside và đó cũng chính là lúc cô cảm thấy nó.
Chỉ trong vài giây nó đã túm lấy cô, Schuyler cảm thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn chọc thủng da cô và bắt đầu hút máu cô. Cô mê dần đi, thở hổn hển. Cô sắp chết. Schuyler mới mười lăm tuổi và thậm chí cô mới vừa sống như một ma cà rồng thực thụ mà đã sắp phải chết. Cô vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp chặt cứng như thép của nó. Tồi tệ hơn, theo những gì mà bà cô nói thì cô sẽ sống. Cô sẽ sống trong cái kí ức của con thú vật đáng ghê tởm này, trở thành tù nhân bị mắc kẹt trong cái ý thức điên loạn của nó
mãi mãi.
Xinh Đẹp, Xinh Đẹp ở đâu? Bây giờ con chó săn có đến thì cũng quá muộn để cứu cô.
Vết thương rất sâu, Schuyler bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì mất máu. Nhưng ngay trước khi cô ngừng kháng cự bỗng có một tiếng hét vang lên.
Một trận chiến.
Ai đó đang chiến đấu với con thú. Tên Máu Bạc vội thả cô ra. Cô quay lại, tay giữ chặt lấy cổ để cho máu ngừng chảy và nhìn xem ai đã cứu mình.
Jack Force đang bị mắc trong cuộc tranh giành sức mạnh với sinh vật ghê gớm kia, bị khoá trong một cuộc chiến khủng khiếp. Con vật đó to lớn và vụng về, mái tóc màu bạch kim lấp lánh và có cơ thể của một người đàn ông. Nhưng Jack vẫn đang chiến đấu với nó.
Jack đấu ngang sức với con quái vật, đòn tiếp đòn nhưng cuối cùng, Máu Bạc quăng cậu ra, ném phịch cậu vào nền bê tông.
- Jack! - Schuyler hét lên. Cô tìm kiếm, và khi con quái vật thình lình tấn công cổ họng cô thì Schuyler nhớ lại những từ của bà cô.. luật lệ của thiên đường, có nghĩa là bất cứ một sinh vật nào đều là nô lệ của Ngôn ngữ thần thánh.
Cô giữ nó lại bằng một mệnh lệnh đầy quyền uy: “Aperio Oris!” Tự bộc lộ đi!
Tên Máu Bạc nổ ra một tràng cười khanh khách, rồi nó rít lên bằng cái giọng vô cùng khủng khiếp, the thé với sự đau đớn cực độ của một ngàn linh hồn đang gào thét:
- Ngươi không thể ra lệnh cho ta đâu, người trái đất ạ!
Sinh vật đó tiếp tục đe dọa và bước về phía cô.
- Aperio Oris! - Schuyler lại hét lên lần nữa, lần này thì mạnh hơn nhiều lần.
Jack loạng choạng về phía sau, trong khoảng khắc Schuyler triệu tập đến câu thần chú, những từ ngữ linh thiêng mà cô học được, con quỷ phải cho họ xem bộ mặt thật của nó.
Khuôn mặt đó Jack sẽ không bao giờ quên.
Con quỷ rít lên trong sự mất tinh thần, gào lên đau đớn, những tiếng hét khủng khiếp và sau đó biến mất vào đêm đen.
- Cậu ổn chứ? - Schuyler hỏi, lao về phía Jack - Cậu đang chảy máu kìa.
- Chỉ là một vết cắn thôi. - Jack nói, lau sạch vết máu, nó màu đỏ nhưng lại ánh lên màu xanh trong ánh đèn - Mình ổn, còn cậu?
Ở cổ cô máu đã ngừng chảy.
- Làm sao mà cậu biết được? - Cô hỏi.
- Rằng nó sẽ tấn công cậu á? Bởi vì nó mới hành động có một lần trước đây, nên mình biết thể nào nó cũng làm lại lần nữa. Những kẻ giết người luôn có khuynh hướng quay trở lại và hoàn thành những gì chúng đã bắt đầu.
- Nhưng tại sao...
- Mình không muốn nhìn thấy cậu bị thương vì mình... - Jack bối rối giải thích.
Đó là tất cả sao? Schuyler băn khoăn trong đầu.
- Cảm ơn! - Cô dịu dàng nói.
- Cậu cũng nhìn thấy nó phải không? - Jack hỏi.
- Ừ! - Schuyler gật đầu - Mình đã thấy.
- Không thể như thế được. - Jack nói - Một trò lừa bịp thôi. - Cậu lắc đầu - Mình không tin điều đó.
- Không thể ư. Nó phải tuân theo các điều lệ mà. - Schuyler nhẹ nhàng nói.
- Mình biết về ngôn ngữ thần thánh. - Jack ngắt lời - Tuy nhiên nó là một sai lầm.
- Không phải. Những cái này là sự sáng tạo của luật lệ.
Jack cau mày:
- Không.
Con quỷ tự bộc lộ mình trong một khoảng khắc ngắn ngủi khi nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo những từ ngữ của Schuyler. Nó phải cho họ thấy hình dáng thực sự của mình. Đó cũng chính là khuôn mặt của người nắm giữ quyền lực của New York, khuôn mặt của một người đã bắt thành phố này phải thay đổi theo ý thích của mình.
Khuôn mặt của Charles Force.
Bố của Jack.
Chương 40:
Schuyler nói cho Jack nghe những chi tiết khi cô liên kết chúng lại với nhau, hi vọng đó không phải là sự thật:
- Là ông ấy. Ông ấy đã ở đó vào cái đêm Aggie chết. Mình đã nhìn thấy ông ấy ở tầng hầm của The Bank. Ông ấy đi ra khỏi kho Lưu Trữ. Bây giờ mình mới nhớ ra. Điều đó chỉ ra rằng khả năng phạm tội của ông ta là rất lớn. Là ông ấy, Jack ạ.
Jack lắc đầu nguầy nguậy.
- Cậu không thể phủ nhận những gì cậu đã thấy. Đó là khuôn mặt của bố cậu.
- Cậu sai rồi. Nó chỉ là một thủ thuật của ánh sáng thôi, hay cái gì đó. - Jack vẫn lắc đầu và nhìn chòng chọc xuống lề đường.
- Nghe mình này. Jack, chúng ta phải tìm ông ấy. Bà mình nói rằng Máu Bạc thậm chí còn không biết họ là ai. Bố cậu có thể vẫn chưa nhận ra mình đã bị điều khiển.
Lần này Jack không tranh cãi.
Cô đặt bàn tay lên cánh tay Jack:
- Ông ấy ở đâu?
- Nơi mà ông ấy luôn ở. - bệnh viện.
- Ý cậu là gì? Bệnh viện nào?
- Columbus Pres, nhưng mình không biết phòng nào. Mình không biết ông ấy làm gì ở đó. Có thể là ông ấy tới thăm ai đó quá nhiều lần thôi. - Jack nói - Mà tại sao cơ chứ?
- Mình nghĩ là mình biết chúng ta có thể tìm thấy ông ấy ở đâu. - Schuyler khẳng định.
Schuyler cảm thấy trái tim mình lại run rẩy khi hai người cùng ngồi trên một chiếc taxi để tới bệnh viện, nhưng cô gắng ghìm mình. Họ đến khu liên hợp, những người gác cổng đùa với cô "bạn trai à” khi họ đưa cho Jack thẻ thăm bệnh.
- Ai ở đây? Chúng ta sẽ đi đâu? - Cậu hỏi khi theo cô đi nhanh xuống hành lang.
- Mẹ mình. - Schuyler nói - Cậu sẽ thấy.
- Mẹ cậu? Mình nghĩ bà ấy đã chết rồi.
- Cũng có thể như thế. - Schuyler nói một cách dứt khoát.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian